XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa


Phan_31

Tư Đồ đem túi hồ sơ để lên kệ giày, bay thẳng đến phòng bếp. Sandy-diendanlequydon

Lần này Thời Chung làm đồ ăn Trung Quốc, trong phòng bếp khói dầu tương đối nặng, Tư Đồ đến gần sau lưng Thời Chung, không nhịn được hắt hơi một cái, cô theo bản năng bịt mũi lại, đồng thời, Thời Chung cũng phát hiện cô, cánh tay dài duỗi một cái liền đem cô tới bên cạnh anh, gắp một miếng thịt bò thăn đưa đến bên miệng cô: "Nếm thử một chút?"

Tư Đồ vừa lên tiếng, thức ăn đưa vào trong miệng cô, ăn vào mềm non, Tư Đồ cũng liền nhai, cũng không nói chuyện, ăn xong rồi sau đó muốn giơ ngón tay cái lên cho anh, nhưng nói thật: "Nếu như không cay như vậy thì tốt hơn."

"Hả? Vậy sao? Đê anh nếm thử."

Nói xong cũng nâng cằm cô lên hôn.

Thật được đo, sao đồ ăn trong nồi anh không nếm thử, lại có thể trăng trợn nếm mùi vị trong khoang miệng cô chứ. Rõ ràng trong nồi còn "Hưng phấn" hơn nhiều, chung quanh cũng bay đầy khói lửa sặc người, nụ hôn của anh lại trước sau như một.

Nếu như không phải đột nhiên bị người khác cắt đứt lời nói, Tư Đồ đã không nhịn được đáp lại anh ——

"Còn có người khác ở đây đấy, hai vị chú ý hình tượng một chút đi."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Dao, Tư Đồ bị dọa sợ lập tức lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa liền đụng đổ bình gia vị đặt trên bồn rửa, Thời Chung tay mắt lanh lẹ lập tức đưa tay bắt lấy mấy bình gia vị sắp rơi, anh lâm nguy không loạn, thuận tiện còn chế nhạo một chút: "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị cô bắt gặp, làm quen từ từ là được."

Không phải lần đầu tiên?

Tư Đồ cũng bội phục trí nhớ mình, lập tức nhớ tới lần đó Tôn Dao đại diện công ty họp hằng năm, trên đường đi anh đột nhiên hôn cô, Tôn Dao uống say từ chỗ ngồi phía sau xe bò dậy, mơ mơ màng màng hỏi: các nguời đang làm gì thế. . . . . .

Nhưng tình huống khi đó và bây giờ không giống nhau, lúc đó Tôn Dao say không biết chuyện gì, thật ra thì căn bản cái gì cũng không thấy rõ, nhưng hôm nay, Tôn Dao đứng tỉnh táo sờ sờ ra đó, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm, đứng bên cạnh của nhà bếp, khoanh tay xem kịch vui.

Tư Đồ tới trước, đẩy cô đi ra ngoài: "Cậu đi vào làm gì?"

"Tư Đồ, lúc trước cậu cậu thề thốt với tớ như thế nào? Cậu ní cả thể giớ này chỉ có tớ là thương cậu, chỉ có tớ là người đối xử tốt với cậu, tớ còn đáng tin cậy hơn đàn ông. Nhưng bây giờ cậu có anh ta, liền chê tớ cản trở đúng không ? Cậu có là người không có lương tâm?!"

Tư Đồ trừng mắt nhìn cô. Tuy nói là trừng cô, nhưng bộ dáng kia rõ ràng là đang cầu xin tha cho: cậu đừng có chọc tớ nữa . . . . ."

Tư Đồ xuống nước như vậy, Tôn Dao lại càng trêu chọc cô, "Được, tớ biết rõ mình cản trở, dù sao tháng sau tớ cũng sẽ đi luu diễn hai tháng, " nói đến khúc đo liền gia tăng âm lượng, thay đổi hướng về phía Thời Chung đang ở bên trong phòng bếp cao giọng nói, "Hai tháng này cậu có thể anh an hem em với người ta!"

Hô. . . . . . Cuối cùng cũng mời được Tôn Dao đi ra ngoài rồi.

Tư Đồ trở lại phòng bếp, biết hôm nay không thể quá gần anh, tránh cho anh lại động tay động chân, vì vậy cũng chỉ dựa vào cửa tủ lạnh, cùng anh câu được câu không nói .

"Khi nào thì anh có thể nghỉ phép?" Sandy-diendanlequydon

"Cuối tuần." Cuối cùng rồi lại nói, "Nhâm tiểu thư, nếu không thể xa anh..., anh có thể suy tính xa hơn, kéo dài thêm mấy ngày."

". . . . . ." Thật ra thì cô hỏi chuyện này, là vì muốn anh không biến sắc khi nhắc đến chuyện của đến Thẩm Thấm, sao có thể đến thục tập ở đó.

Tư Đồ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, lại hỏi: "Ông chủ như anh sao có thể hành động tùy ý như vậy, cho mình thời gian nghỉ lễ dài, không sợ nhân viên oán hận anh sao?"

"Anh giúp bọn họ tìm bà chủ về, về sau cuộc sống mỹ mãn rồi, đối với bọn họ sẽ không quá hà khắc nữa, làm sao bọn họ có thể oán hận được chứ?"

Tư Đồ bất đắc dĩ vỗ trán. Thì ra đây mới là con người thật của anh sao? Nhưng người xưa có câu, xa cách đã có chút ngạo mạn, khách khí lại mang theo khoảng cách anh, tuyệt đối là giả.

Đang lúc Tư Đồ do dự nên tiếp tụ hỏi anh như thế nào thì Thời Chung đã cho thịt bò ra dĩa, thế nhưng anh lại không đem ra phòng ăn, mà đặt trên bồn rửa, anh trực tiếp đi về phía Tư Đồ.

Anh cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm khẽ nhíu của cô, thấy cô mang theo vết tích sầu tư, Thời Chung nhẹ nhàng kéo hông của cô qua, chóp mũi chống đỡ chóp mũi, anh hỏi cô: "Em lòng vòng như vậy, rốt cuộc muốn hỏi anh cái gì? Tình hình hoạt động của công ty? Một tháng có thể kiếm bao nhiêu?"

Tư Đồ nên khen anh quá thông minh, lập tức liền đoán được trong lời nói của cô có ý gì; hay là nên nói anh đần, lại cho rằng cô đang hỏi thăm tài sản, công việc của anh?

Tư Đồ đang không biết mở miệng như thế nào thì Thời Chung đã làm như có thật gật đầu một cái, nhìn vào mắt cô, nụ cười không giảm: "Cũng đúng, nếu thật sự chúng ta kết hôn, tất phải nên được phu nhân kiểm tra kỹ càng tình hình tài chính và tài sản của tôi mới được . Nếu đã như vậy, cơm nước xong anh nhờ Tổng giám tài vụ sửa sang lại bảng báo cáo tài vụ một chút. Để phu nhân xem qua."

Thế nào trong khoảng thời gian ngắn, cô lại từ bạn gái nhanh chóng phát triển trở thành phu nhân? Tư Đồ "Cắt" một tiếng: "Ai là phu nhân?"

"Em cứ nói đi?" Anh hôn cô một cái.

Tư Đồ đưa tay chống lại vai anh, không để cho anh ăn đậu hủ mình, ngước đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn anh một chút, Tư Đồ cảm thấy, mình có thể tin tưởng người đàn ông này, vì vậy cắn răng một cái liền đem phiền tư thổ lộ ra: "Muốn em nhận lấy thân phận phu nhân này không phải là chuyện không thể, nhưng anh phải trả lời vấn đề của em."

Thời Chung thấy cô bộ dạng nghiêm túc như vậy, cảm thấy thú vị —— dù sao cô như thế nào anh đều cảm thấy thú vị —— nhưng là chỉ có thể phối hợp cô, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe: "Nói."

"Anh và Thẩm Thấm. . . . . . quan biết nhau như thế nào?"

Ánh mắt Thời Chung thoáng dừng lại, "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

"Thời tiên sinh, xin chú ý, bây giờ là em hỏi anh."

"Được rồi, " Thời Chung hồi tưởng lại, âm thanh không có gì phập phồng nói, "Bạn bè anh hẹn nhau ở hộp đêm, lúc anh đi vào phải đi nhìn nhìn xem xem một chút, lúc ấy đã nhìn thấy cô. Liếc mắt nhìn cô ấy có điểm giống một người quen anh quen, đuổi theo nhìn mới phát hiện không phải. Lúc ấy cũng rất lúng túng, liền mời rượu cô ấy. Cứ như vậy biết."

Người quen. . . . . .

Nghe từ đó Tư Đồ đã cảm thấy nhức đầu.

Cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, mới có thể tiếp tục nói: "Trước đây em nghe Tôn thư ký nói, anh giúp đõ cô ấy học đại học?"

Đây là cũng là thứ tự câu hỏi Tư Đồ suy nghĩ kỹ, cô nghiêm khắc tuân theo chỉ sợ trong nháy mắt lại xảy ra chuyện gì, liền bị phiền muộn trong lòng ép, bản năng sửa lời nói ——

"Thôi, cái vấn đề này hiện tại cũng không quan trọng như vậy." Tư Đồ nuốt nước miếng, không hề chớp mắt nhìn anh, "Anh nói cô giống như người quen của anh, là người nào?"

Tư Đồ cũng nhận ra tia sáng lóe lên trong mắt anh. 

 

Chương 47

 

  Nhưng ánh mắt sững sờ của anh liền biến mất.

Trong lòng Thời Chung thoáng cân nhắc một chút, cảm thấy không cần phải giấu giếm cô: “Em.”

Sau khi nói xong anh liền im lặng quan sát phản ứng của cô. Nếu như cô để ý, có nghĩa là cô đã bắt đầu quan tâm đến anh, mà nói ra thì cô không hoàn toàn tin tưởng anh, nếu như cô không để ý…………Cô sẽ không hỏi vấn đề này.

Cho nên trong lòng mỗi người đều có mâu thuấn. Thời Chung thì hi vọng cô để ý, phụ nữ hay ghen tuông thì mới đáng yêu---

Nhưng hình như cô lại không như thế, cô đang cố gắng áp chế sự ghen tuông trong lòng, cố gắng đem vẻ bình tĩnh che đậy sự khó chịu: “Vậy anh………… Càng nhìn thấy cô ấy lại càng cảm thấy giống em, anh liền động lòng sao? Sau đó liền không phân biệt đúng sai, anh vì cô ấy giống em mà động lòng hay chính là cô ấy làm cho anh động lòng?”

Loại ảnh hưởng tâm lý của biến đổi tình cảm này, có một người đàn ông đã từng mắc phải. Lần đầu tiên người đàn ông đó đến chỗ của Nhậm Tư Đồ, cô được nghe anh ta kể về việc không thể phân biệt được giữa cô bạn gái hiện tại với người vợ đã mất của anh ta. Một mặt thì cảm thấy áy náy với cả hai người, nhưng mặt khác lại đắm chìm ở trong đó không thể thoát ra được.

Ngược lại, Thời Chung rất thẳng thắn, anh hơi suy nghĩ gì dó rồi liền nói rõ: “Quả thật có mấy lần như vậy, nhất là nếu nhìn nghiêng cô ấy, anh liền nghĩ tới em. Chỉ là lúc đó anh suy nghĩ, nghĩ em lúc này đang ở nơi nào? Có phải hay không đang ở một nơi nào đó kết hôn sống hạnh phúc với chồng, hay là có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Những vấn đề này cũng đủ để cho anh cảm thấy nhức đầu, đâu còn hơi sức mà động lòng với cô ta? Đáp án như vậy em có hài lòng hay không?”

Một người đàn ông nói chuyện kín kẽ như vậy thì Nhậm Tư Đồ còn có gì mà không hài lòng?

“Em còn muốn biết cái gì nữa?” Thời Chung tiếp tục hỏi cô: “Anh biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm cái gì.”

Mặc dù trong lòng còn một chút khúc mắc nhưng nếu cứ bám lấy vấn đề này hỏi tiếp, chỉ tỏ ra mình là người nhỏ nhen, Nhậm Tư Đồ dường như muốn lắc đầu, nhưng nghĩ lại cô liền đổi ý thành gật đầu: “Nhưng ngộ nhỡ lúc chúng ta kết hôn có con rồi mà lại gặp tình huống như này nữa thì anh giải quyết sao?”

“Tiểu tam là nam?” Thời Chung nói tới chỗ này cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng ngay sau đó nụ cười liền biến mất: “Anh sẽ chúc phúc cho em.”

Nửa câu nói sau của anh, rõ ràng là anh nói trái với lương tâm của mình, còn nửa câu đầu thì giống như nói thật, sau đó anh lại bổ sung một câu: “Nhưng nếu như em không hạnh phúc, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn cướp em về.”

Không phải là lời tỏ tình nhưng còn ngọt ngào hơn cả lời tỏ tình, người đàn ông này thật biết cách dụ dỗ cô, Nhậm Tư Đồ cảm thấy xúc động trong lòng. Thời Chung liền kéo cô ra khỏi quá khứ, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhếch lên một nụ cười: “Chỉ vì em mà anh chịu làm cả tiểu tam, em không có gì thưởng cho anh sao?”

Tiểu tam….hành động trái lương tâm mà nói này, không hiểu sao Nhậm Tư Đồ nghe lại thấy lọt tai như vậy chứ? Thậm chí còn cảm thấy rất ngọt ngào, chỉ là Nhậm Tư Đồ đoán được anh muốn phần thưởng gì---cô thật sự là không thể cho anh được: “Em hiện tại không thể ở chỗ anh được. Chủ nhật em không ở với Tầm Tầm thằng bé sẽ giận em. Sáng mai còn phải đưa thằng bé đi học, rất bất tiện.”

Thời Chung không nhịn được cười: “Xem ra em còn không hiểu Tầm Tầm bằng anh. Em có tin nếu như anh nói tối nay muốn dẫn em đi, thằng bé sẽ không tức giận mà còn vỗ tay đồng ý không?”

Nhậm Tư Đồ thoáng suy nghĩ một lát, Tầm Tầm đối với vị chân dài này vô cùng sùng bái…. Thật đúng là không còn chuẩn mực. Nhưng cô suy nghĩ một lát vẫn tiếp tục lắc đầu, Thời Chung cũng không quá cố chấp, trực tiếp nói: “Vậy anh ở nhà em nhé?”

“Gần đây Tôn Dao đều ở lại đây, anh ở lại thì chỉ có thể ngủ trên sô pha thôi.”

Thời Chung cũng không có nói gì nữa. xoa xoa cái đầu đang chứa nhiều suy nghĩ rối rắm của cô, sau đó bưng món thịt bò hầm tiêu của mình rời khỏi phòng khách.

Nhậm Tư Đồ im lặng nhìn bóng lưng của anh……. Anh sẽ không tức giận chứ?

Thời Chung trở lại phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị làm đồ ăn, thế nhưng anh lại đi tới trước mặt cô với ý cười trên mặt: “Đã giải quyết xong.”

“Giải quyết cái gì?”

“Anh nói Tôn Dao sau khi ăn cơm xong thì về nhà cô ấy, cô ấy đã đồng ý.”

Nhậm Tư Đồ im lặng.

Vì vậy sau khi ăn cơm tối xong, Nhậm Tư Đồ cùng với Thời Chung phụ trách dọn dẹp bát đũa, Tầm Tầm bắt đầu xem phim hoạt hình, Tôn Dao thì xách giỏ xách đi về.

Nhậm Tư Đồ nhìn qua cửa phòng ăn, gọi Tôn Dao đang thay giày lại: “Sao cậu vội vã vậy? Tớ còn chưa có cắt trái cây đâu, cậu không ăn à?”

Tôn Dao đưa lưng về phía họ, Thời Chung thì đang chuẩn bị ôm chén bát vào nhà bếp: “Thôi khỏi, tớ là người độc thân lát nữa thể nào cũng bị hai người làm cho tức chết. Tớ đi trước, coi như không thấy gì.”

Nhưng khi Tôn Dao vừa mở cửa chính thì lại dừng lại, nhìn về phía nhà ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ liền nói với Nhậm Tư Đồ: “Buổi tối đừng quá ồn ào, hiệu quả cách âm ở đây không được tốt lắm.”

Nhậm Tư Đồ bị lời nhắc nhở này của Tôn Dao làm cho đỏ mặt, còn Tôn Dao lại cười to một tiếng rời đi.

Chờ cho nhiệt độ trên mặt hạ xuống, Nhậm Tư Đồ mới nhận ra bàn ăn đã được Thời Chung dọn dẹp sạch sẽ-- có lẽ tất cả phụ nữ đều có hy vọng có một người đàn ông có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có thể làm ấm giường nữa chứ? Nhậm Tư Đồ cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Vì để tránh cho khỏi mắc bệnh về mắt, Nhậm Tư Đồ quy định Tầm Tầm mỗi ngày chỉ được xem ba tập him hoạt hình, lúc Tầm Tầm đang say sưa xem phim thì nhìn thấy Nhậm Tư Đồ đi ra phòng khách, liền lên tiếng thanh mình: “Con mới xem tập thứ hai, còn sớm mà.”

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tầm Tầm--- cô chỉ muốn đi tới salon lấy đồ của mình. Nhưng đột nhiên cô muốn chọc ghẹo thằng bé, giả vờ nghiêm mặt, làm bộ muốn lấy điều khiển tivi trong tay nó. Tầm Tầm liền giống như khỉ con, ôm lấy điều khiển tránh né, chạy qua bên kia bàn trà.

Nhậm Tư Đồ nhìn thấy dáng vẻ thằng bé ôm lấy điều khiển, rốt cuộc không nhịn được cười: “Chọc con thôi. Tiếp tục xem đi.”

Tiếp theo cô cầm cái túi trên ghế salon, lấy ra chiếc túi tài liệu Thẩm Thẩm làm rơi, sau đó xoay người bước đi.

Tầm Tầm thấy Nhậm Tư Đồ đi tới nhà bếp mà không có ý muốn giành điều khiển tivi với mình thì mới nhận ra mình đang bị lừa, thằng bé bĩu môi nhỏ giọng oán trách: “Lừa gạt người khác sẽ không có được gà con.”

Nhậm Tư Đồ cầm lấy túi giấy đi tới bồn rửa chén, Thời Chung đang lấy bát đũa bỏ vào tủ, ngoái đầu lại thì nhìn thấy vật trong tay cô.

“Cái cô Thẩm Thẩm gì đó, anh giúp em trả cho cô ta đi.”

Thời Chung nhíu mày, sau đó nhận lấy, anh mở túi tài liệu nhìn sơ vào bên trong: “Sao lại ở chỗ em?”

Lúc này đến phiên Nhậm Tư Đồ do dự, không biết nên nói gì: “Thẩm Thẩm làm rơi trên xe của Thịnh Gia Ngôn, Thịnh Gia Ngôn cũng không biết cách liên lạc với cô ta, em nói anh có thể chuyển đồ giùm, sau đó………..thì cầm nó về.”

Quả nhiên như vậy, Thời Chung cảm thấy hứng thú: “Buổi tối em đi xe Thịnh Gia Ngôn về?”

Thật đúng là vừa đoán đã trúng………Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, tránh cho mình phải giải thích lòng vòng cho anh hiểu, cô chỉ nói một câu: “Em đem chìa khóa nhà trả lại cho anh ấy, anh ấy cũng tiện đường đưa em về.”

Nét mặt Thời Chung giãn ra.

Lúc này mới cúi đầu xem xét kỹ túi tài liệu, sau đó nói: “Thẩm Thẩm vào thực tập ở Trung Hâm không phải là chuyện anh bố trí. Lúc trước cô ấy điện thoại nói muốn nộp hồ sơ vào công ty anh, anh cũng chỉ biết như vậy mà không nói gi nữa. Nhưng nếu như em không thích, anh có thể giới thiệu cô ấy đễn công ty bạn anh thực tập.”

“Đừng cho là em hẹp hòi như thế.” Rõ rang là hẹp hòi mà vẫn còn cố gắng giả bộ rộng lượng. Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình có thể trở thành một kiểu mẫu điển hình, nhưng sự thật là vẫn không thể thay đổi được tính cách của bản thân, vì vậy cô chỉ có thể tự an ủi: “Không chừng tiểu cô nương người ta căn bản cũng không để ý lão đàn ông nhà mình, em coi anh như bảo bối vậy đó, nên rất sợ bị người khác nhớ thương.”

Nhậm Tư Đồ vừa nói xong, mi tâm người đàn ông trước mặt vừa mới giãn ra liền nhíu lại: “Anh già ở chỗ nào?”

Hiển nhiên là anh chỉ đang muốn hù dọa cô mà thôi, Nhậm Tư Đồ định khiêu khích nhìn thẳng vào mắt anh. Quả nhiên là Thời Chung không nhịn được cười: “Anh có cảm giác như em đang quay trở về lại thời gian học cấp ba? Nhất là cái nét mặt ương ngạnh như này…………”

Có như vậy sao? Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu nhìn về cái máy rửa chén làm bằng thép không gỉ phản chiếu rõ khuôn mặt của cô--- nét mặt cô bây giờ quả thật rất ngây thơ.

Nhậm Tư Đồ thu hồi ánh mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu: sự thật lòng của một người đàn ông có thể cưng chiều phụ nữ giống như một đứa trẻ……….

Thế nào mà mấy ngày nay trong đầu của cô đều xuất hiện những lời nói khích lệ của anh? Nhậm Tư Đồ thấy mình không có ý kiến gì nữa thì muốn tiếp tục đề tài lúc nãy: “Đuôi mắt anh đều có nếp nhăn rồi, còn chưa già sao?”

“Em dám lặp lại một lần nữa không?” Anh khẽ nheo mắt giống như đang đe dọa cô.

Nhậm Tư Đồ giống như nắm được chứng cư, lập tức đưa ngón tay chỉ vào đuôi mắt đang xuất hiện những nếp nhăn kia nói: “Không tin chính anh soi gương đi……….”

Lời nói của Nhậm Tư Đồ còn chưa dứt liền bị anh bế lên, hai chân đột nhiên bị nhấc khỉ mặt đất, làm cho cô khẽ kêu lên một tiếng, hai chân cũng theo bản năng mà quấn lấy hông của anh.

Anh cứ như vậy một tay ôm cô, một tay làm cho cô cảm thấy nhột—

“Ông già có thể ôm em như vậy sao?” Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên.

Cả người Nhậm Tư Đồ thiếu chút nữa rơi xuống liền được anh ôm chặt lại. Nếu như anh muốn chứng minh sự trẻ tuổi, mạnh khỏe của mình thì Nhậm Tư Đồ chỉ còn biết khuất phục, nhưng anh…Rõ ràng là mượn danh nghĩa chứng minh thực lực của mình để ăn đậu hũ của cô, bàn tay dặt trên lưng cô đang chạy loạn khắp nơi. Nhậm Tư Đồ muốn né cũng không được, bản thân lại sợ nhột chỉ có thể xin tha thứ: “Em nhận mình sai rồi, thả em xuống đi...........”

“Nhận lỗi bằng miệng thôi là không được, phải phạt.”

Anh vừa nói vừa chặn miệng cô lại, Nhậm Tư Đồ vội vàng né tránh, nhỏ giọng nói nhỏ: “Tầm Tầm vẫn còn đang ở bên ngoài………..”

Lời của Nhậm Tư Đồ còn chưa dứt, liền bị anh thành công chặn lại.

***

Vào giờ phút này trong phòng khách, Tầm Tầm ngồi trên ghế salon nghiêng đầu liếc nhìn về phía phòng bếp—

Tại sao Nhậm Tư Đồ còn chưa có đi ra?

Tầm Tầm thấy trong phòng bếp vẫn không có động tĩnh gì, liền đứng lên—

Thằng bé cũng không phải là đi tới phòng bếp, mà nhẹ nhàng chạy tới đầu đĩa DVD đặt bên dưới tivi, dùng tốc độ nhanh nhất đổi đĩa CD, trong lòng đã sớm cười toe toét: Nhậm Tư Đồ còn chưa có đi ra, hôm nay thằng bé có thể coi bốn tập phim rồi….

…………..

………….

Sự thật đã chứng minh rằng, Nhậm Tư Đồ lo lắng là hoàn toàn dư thừa. 

 

Chương 48

 

  Một người đàn ông năng suất ở nhà bạn hai đêm là có thể biến nhà bạn thành nhà anh ta ——

Hôm sau, khi Nhậm Tư Đồ tan làm, đang trên đường về nhà cùng Tầm Tầm thì nhận được điện thoại của công ty chuyển nhà, hỏi khi nào nữ chủ nhân ở nhà, bọn họ sẽ đến giao hàng.

Lúc ấy Nhậm Tư Đồ còn chưa hiểu gì: "Hàng? Hàng gì?"

Nhậm Tư Đồ về đến nhà, nhân viên của công ty chuyển nhà cũng không hỏi ý kiến cô mà mang giường cũ trong phòng cô chuyển đi, thay vào đó một chiếc giường đôi hoàn toàn mới, tủ quần áo của cô cũng không thoát khỏi, bị thay thế bởi một chiếc tủ lớn gấp đôi. Nhìn mấy nhân viên của công ty chuyển nhà kê xong giường mới, treo mấy bộ vest và quần áo ở nhà dành cho nam vào trong tủ, Nhậm Tư Đồ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiệu suất của công ty chuyển nhà rất nhanh, chỉ trong mười năm phút đã nhét đầy tủ quần áo mới, đặt một bộ đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới vào phòng tắm, sau khi cô ký tên xác nhận đã nhận hàng, người của công ty dọn nhà cũng rời đi. Nhậm Tư Đồ cảm thấy nên gọi điện thoại cho tên đầu sỏ gây nên chuyện này nhưng cô vừa gọi đi đã bị tổng đài nhắc nhở "Máy bận".

Nhậm Tư Đồ ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại di động chờ một lát rồi gọi lại lần nữa, hay là... "Máy bận", Nhậm Tư Đồ không thể không gác máy.

Lúc này cô mới phát hiện Tầm Tầm luôn ồn ào hôm nay lại không đòi xem phim hoạt hình, thậm chí trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Cô đứng dậy, đến phòng Tầm Tầm xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa đi tới cửa phòng, còn chưa đẩy cửa đi vào cô đã nghe thấy giọng của cậu: "Ha ha! Cháu biết ngay đó đều là đồ của chú mà."

Tầm Tầm đang dùng điện thoại trong phòng nó gọi cho Thời Chung? Chẳng trách điện thoại của anh luôn báo bận. . . . . .

Nhậm Tư Đồ bỏ ý định đẩy cửa đi vào, núp ở ngoài nghe lén.

Nghe Tầm Tầm nói: "Đương nhiên là cháu hoan nghênh rồi!"

"Vậy khi nào thì chú đến nhà cháu?"

"Hả? Rõ ràng chú nói sẽ nghỉ phép cả tuần, tại sao mới ngày thứ hai đã đi làm lại thế? Thật đáng ghét. . . . . ."

"Được rồi, vậy chú mau qua đây đi, cháu chờ chú qua nấu cơm cho cháu ăn đấy. Ăn cơm xong chúng ta sẽ cùng xem "Gấu ẩn hiện", quyết định như vậy đi!"

Nhậm Tư Đồ đứng ngoài cửa không khỏi nghĩ, rốt cuộc Thời Chung đã dùng chiêu gì mà có thể dụ thằng nhóc này ngoan ngoãn thế?

Nhậm Tư Đồ thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi vào, Tầm Tầm cầm ống nghe nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không phát hiện cô đang ở phía sau cậu.

"Yên tâm đi, cháu sẽ luôn đứng về phía chú, chú cứ yên tâm thoải mái ở lại đây, nếu Nhậm Tư Đồ muốn đuổi chú đi, cháu sẽ. . . . . ."

"Con sẽ làm gì?" Nhậm Tư Đồ lên tiếng cắt ngang cậu.

Tầm Tầm nhất thời im bặt. Cái đầu nhỏ cứng mấy giây, không dám tin chậm chạp quay đầu lại ——

Chỉ thấy Nhậm Tư Đồ khoanh tay, nhướn mày đứng sau lưng cậu.

Tầm Tầm chột dạ lè lưỡi, Nhậm Tư Đồ đưa tay ra, cậu liền ngoan ngoãn giao ống nghe cho cô. Nhậm Tư Đồ cầm lấy ống nghe, hắng giọng một cái: "Thời tiên sinh, anh chưa được em cho phép đã chuyển đồ đến nhà em, còn âm thầm kéo bè kết phái cùng Tầm Tầm chèn ép em, bị tội gì đây?"

Thời Chung ở đầu dây kia không nhịn được cười, học điệu bộ của cô, cũng hắng giọng một cái: "Tội không thể tha, để Nhậm quân xử trí, được chưa?"

Nhậm Tư Đồ cười đến nghẹn, đang muốn hài lòng gật đầu một cái thì đã nghe anh mập mờ nói: "Nghĩ ra cách xử lý chưa? Nhỏ nến, buộc dây? Hay còn cái gì khác. . . . . ."

". . . . . ."

Tầm Tầm đứng một bên, ngẩng đầu nhìn cô: "Nhậm Tư Đồ! Tại sao mẹ lại đột nhiên đỏ mặt thế?"

Thính lực của Thời Chung ở đầu dây bên kia cực tốt, ý cười tăng lên mấy phần: "Da mặt của em mỏng thật đấy, vừa nghe vậy đã đỏ mặt? Đợi đến khi thực hành chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao?"

Nhậm Tư Đồ vội vàng cắt ngang, không để anh tiếp tục nói hươu nói vượn nữa: "Anh mau về đi, phạt anh nấu cơm cho bọn em, như vậy nhé." Nói xong liền "Cạch" một tiếng cúp điện thoại.

Cũng trong thời điểm đó, Thời Chung nghe tiếng điện thoại bị ngắt, anh tắt máy, nụ cười ở khóe miệng vẫn chưa thu về.

Vì vậy bàn hội nghị cách đó không xa nổi lên một cơn gió bát quái.

Tổng giám đốc tài chính và phó tổng kỹ sư trao đổi ánh mắt với nhau, một người như đang nói: Có nghe thấy không, có nghe thấy không? Nhỏ nến đó. . . . . .

Người kia cũng vậy: Xem ra lời đồn là thật, Thời tổng không gần nữ sắc là bởi vì thích đàn ông. . . . . .

Mặc dù không biết tại sao bảng thực tập của Thẩm Thấm lại ở trong tay ông chủ mình, nhưng thư kí Tôn tự nhận quá trình làm việc của mình là không sai, vốn thực tập sinh điền vào bảng này là để giao cho bộ phận nhân sự, dễ dàng làm tài liệu. Sau thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức là có thể được phân đến các phòng làm việc khác nhau.

Nhưng thư kí Tôn vừa dứt lời đã thấy Thời Chung hơi nhíu mày. Khi nhân viên làm sai chuyện, Thời Chung sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .